Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


phan 21

 CHAP 37 (5)

- Này Mavin, con có muốn chú Jin ở gần mami không. – Vẫn giữ cái tư thế đó mà hỏi

- Mavin không thích chú ấy. – Cả thằng bé cũng như vậy.

 Liếc nhìn sang chỗ Mavin, mắt anh bỗng sáng lên một cách lạ thường khi thấy đồ vật mà thằng bé đang cầm trên tay. Anh mỉm cười rồi quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với Mavin rồi thằng bé cũng chợt bật cười khúc khích, sau đó còn vội vã giơ tay bụm miệng lại rồi cùng nhau suỵt một tiếng, thật khiến Victoria nãy giờ ngồi nhìn hai người mà cười đến


CHAP 37 (6)

té xuống sofa.

Khoảng một lúc sau, ba người trong phòng cũng bước ra, như dự đoán của hai người thì Jin sẽ là người bước ra trước. Quả nhiên là như vậy, khi anh vừa bước ra tới cửa phòng thì

RẦM

Anh trượt phải một thứ gì đó, cả thân người anh đổ xuống. Nhưng với cái cơ thể nhanh nhẹn và khoẻ mạnh này, anh nhanh chóng vịnh vào bức tường gây ra tiếng rầm khá mạnh khiến mọi người hoảng hốt chạy lại. Còn có hai người đang cười khúc khích.

- Có chuyện gì… Á RẦM

Lại thêm một người nữa tiếp đất, nhưng không như Jin, người này tiếp thẳng xuống đất. Cả đám lần này thật sự hốt hoảng. Thật không may vì người đó là cô. Mặt cô nhăn lại vì đau, tay còn cầm thủ phạm gây ra mớ lộn xộn này. Mặt cô bắt đầu đanh lại, sát khí cũng toát ra trên gương mặt đang đỏ lên vì giận đó. Không hẹn mà cả đám cùng nhau lùi về một bước.

- Yah! Mavinnnnnnn, con dám rải bi giữa đường hả. – Cô bắt đầu bùng nổ

- Không phải con, chú William bảo con… – Thằng bé nói được phân nửa đã bị anh bịt miệng lại, nhìn cô mà cười khổ sở.

- Kim Myung Soo, anh dám…Á – Cô đứng dậy định mắng anh nhưng đứng lên được một chút thì lại ngồi phịch xuống, mặt nhăn lại còn tay thì ôm chặt cổ chân mình. Lúc này anh mới hốt hoảng bỏ luôn tay đang bịt miệng Mavin ra mà chạy đến chỗ cô xem xét. Victoria ngăn anh lại vì sợ sẽ làm vết thương nặng thêm. Sau khi xem vết thương đang bắt đầu sưng đỏ lên của cô, Victoria chỉ thở dài lắc đầu.

- Em bị trật khớp rồi, ngay đúng ngay vết thương cũ.

 Sau khi lời nói của Victoria kết thúc cũng là lúc Khun định bế cô lên, nhưng anh đã nhanh tay bế cô lên trước và đi thẳng vào bệnh viện. Trên đường đi cô không ngừng mắng anh, đòi xuống. Nhưng với cái tính cứng đầu ấy và cái chân hễ cử động lại đau này thì cô đành ở trong vòng tay ấy từ bệnh viện đến lúc về nhà. Nhưng không hiểu sao lâu lâu cô lại chợt cười trước cái dáng vẻ lo lắng hoảng hốt chạy đây chạy đó tìm bác sĩ, tìm y tá của anh. Cứ như cô bị cái gì đó rất nặng không bằng. Gương mặt điển trai ấy lấm tấm mồ hôi khi quay trở lại chỗ cô đang được băng bó. Thấy những giọt mồ hôi đang chảy dọc theo gương mặt ấy, bất giác cô muốn đưa tay lau đi nhưng rồi lại cố kìm chế lại.

 Trên suốt đường về nhà, anh cố gắng lái xe thật chậm để không động đến vết thương ở chân cô, lâu lâu lại khẽ nhìn sang cô. Đôi mắt ấy mệt mỏi nhắm lại, anh có thể nghe được tiếng thở dài của cô mặc dù cô đã cố gắng kìm nó lại. Cái cảm giác tội lỗi bao chùm lấy anh, nếu anh không bày ra cái trò rải bi ở trước cửa thì bây giờ cô đâu phải chịu đau như thế này. Mặc dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô nhưng thấy dáng vẻ của cô như vậy anh lại đành phải im lặng cho đến khi về đến nơi.

- What? Một tuần mới khỏi sao? – Khun la lên khi thấy cái bệnh án của cô

- Ngay vết thương cũ thì một tuần là nhanh rồi đấy. – Bác sĩ Vic nhận xét

- Vết thương cũ? – Anh ngạc nhiên trước ba từ này.

- À, tháng trước Ji Yeon bất cẩn bị ngã cầu


CHAP 37 (7)

thang, và cũng bị trật khớp như thế này. Vết thương cũ chưa lành hẳn đã bị thêm cái này nên nặng hơn. – Bệnh nghề nghiệp lại bộc phát với Vic.

- Sao lúc nào em cũng bất cẩn thế. – Anh quay sang trách cô như lúc trước mà quên mất rằng mình đang có tội và nhận được một cái lườm sắc như dao từ cô.

- Nhờ ai mà tôi mới bị như vậy. – Lời nói của cô khiến anh lập tức bị áp đảo mà im lặng ngồi đó.

- Ji Yeon này, có lẽ mai anh phải bay về Pháp. – Khun nói trong khi tay đang cất chiếc điện thoại vào túi của mình.

- Có chuyện gì sao anh? – Ji Yeon và Victoria nhìn anh lo lắng.

- Không có gì, chỉ là ba không được khoẻ. Anh phải về xem thế nào và cả công việc bên ấy.

- Vậy để em đi với anh. – Vic

- Em cũng…

- Em ở lại. – Chưa kịp nói hết câu đã bị hai vợ chồng KhunVic ra lệnh.

- Sao vậy? Ba bệnh em phải về thăm ba. – Cô chu mỏ lên mà cãi.

- Chân như vậy mà đi đâu. – Khun chỉ vào cái chân đang băng lại của Ji

- Nhưng…

- Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không sao đâu. Anh sẽ gọi cho em biết tình hình. Được chưa. – Anh đi đến đặt hai tay lên đôi vai của cô, lời nói của anh khiến cô không thể không nghe theo nên đành miễn cưỡng gật đầu mặc dù rất muốn về bên ấy.

- Em ở đây với Ji Yeon nhé. – Khun quay sang nói với Vic và nhận được một cái gật đầu từ cô.

- Vậy unnie đi với oppa đi, có unnie chăm sóc em cũng yên tâm. – Cô nói với Vic bằng giọng nói buồn.

- Nhưng còn em thì sao? – Khun tỏ vẻ không đồng ý và nhìn xuống chân cô.

- Em không sao. Một là unnie đi còn hai là em.

 Cái giọng nói đầy kiên quyết ấy lần này lại khiến cho Khun phải miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong đầu anh lại có một ý nghĩ khác. Lần này về bên ấy không phải là để thăm ba mẹ của anh, hay nói chính xác là ba mẹ của Ji Yeon. Vì khi sang Pháp một năm thì Ji Yeon đã đón ba mẹ của cô sang để có thể làm nghĩa vụ của một người con gái. Khi ấy anh đã cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, bởi lẽ ba mẹ của anh đã mất từ khi anh còn rất nhỏ. Và có lẽ ông trời đã thấy anh quá đáng thương chăng nên đã cho anh một gia đình mới, cho anh có thêm một cô em gái mới khi anh được ba mẹ cô xem là người con trai thứ hai trong gia đình. Anh và cô lại có thể trở thành người một nhà trên danh nghĩa là anh trai và em gái. Và mục đích của lần trở về này chính là giúp người em gái thứ hai của mình thoát khỏi những đau khổ mà cô đã phải chịu suốt bốn năm qua.

- Được rồi, vậy anh sẽ bảo HyoMin sang đây với em. – Khun lại lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra

- Không cần gọi nữa, hai vợ chồng đó đi đảo Jeju rồi.

Câu trả lời của Vic khiến không gian trong phòng bỗng im lặng, nhưng không hiểu sao Khun lại cười trước câu trả lời đó.

- Eun Jung thì càng không thể rồi, Hyun Ah thì lại đi diễn bên Nhật. – Khun

- Vậy thì chỉ còn…

 Vic giả vờ vuốt cằm mà suy nghĩ, rồi cả hai vợ chồng cùng nhau nhìn về một phía có một anh chàng đang ngồi im lặng nãy giờ rồi cùng nhau cười mà nhìn cô. Với một cái đầu thông minh nên cô hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

- No No No Never – cô giơ hai tay mình ra thành hình chữ X để phản đối cái ý nghĩ của hai vợ chồng đó.

- Sao lại không được, dù sao cũng tại anh nên em mới bị vậy nên anh cũng phải chuộc lỗi chứ. – Anh cũng hiểu được ý đồ của hai vợ chồng đó nên lập tức đồng ý ngay.

- Ok, quyết định vậy đi. Vậy nhờ cậu chăm sóc Ji Yeon giùm tôi.

 Khun nói xong và nhận được một cái gật đầu của William, sau đó anh cùng Vic về phòng để chuẩn bị hành lí cho chuyến đi ngày mai. Để lại cô ngồi ở phòng khách không ngừng mắng anh nhưng anh chỉ ngồi đó chịu trận mà lòng lại thấy rất vui. Vì ngày mai, anh lại có thể được ở bên cạnh cô và còn được chăm sóc cho cô một lần nữa.


CHAP 38

Ánh nắng mờ nhạt nhẹ nhàng chíu vào mặt cô, khẽ xoay người, cô lười biếng cuộn mình vào trong chăn và tiếp tục giấc ngủ của mình. Tai cô chợt nghe tiếng mở cửa nhẹ và tiếng bước chân bì bạch vào phòng mặc dù biết người đó đã cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể. Cô chợt mỉm cười và vẫn giả vờ như mình còn ngủ say.

 Mavin mở cửa bước vào để đánh thức mami của nó, bước vào phòng và thấy cô vẫn còn ngủ thì liền nhẹ nhàng bước đến bên giường cô. Leo lên giường và ngồi đó nhìn cô ngủ. Chợt Mavin lấy cái ngón tay bé xíu của mình và chọt chọt vào má của cô, miệng thì chu lên.

- Mami hư quá, dậy còn trễ hơn Mavin.

Nghe xong câu nói ấy thì khoé miệng của cô hơi chuyển động nhưng vẫn cố gắng không bật dậy mà ôm thằng bé vào lòng. Cô vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Còn Mavin thì vẫn vô tử mà nghịch mặt của cô. Thằng nhóc đã chuyển sang nhéo hai má của cô.

- Con dám nhéo mami à. – Mắt của cô vẫn nhắm nhưng lời nói ấy cất lên khiến thằng bé giật bắn mình.

- Con đâu có. Tại con thấy có con gì trên mặt mami. – Vội vàng chối tội và kèm theo đó là cái hành động hoảng hốt của Mavin khiến cô bật cười mà ôm nó vào lòng.

- Lần này mami tha cho đó. – Hôn nhẹ vào mái tóc của Mavin, cô thả thằng bé xuống giường và đứng dậy. Nhưng có vẻ cô đã quên là chân mình đang bị thương nên vừa bước xuống thì lại ngồi phịch xuống giường vì đau. Cô nhăn mặt khổ sở lê từng bước chân mà đi vào WC làm vệ sinh.

 Sau khi làm vệ sinh xong, cô lại một lần nữa cực khổ bước xuống lầu. Hôm nay cô ăn mặc rất thoải mái và đơn giản. Một chiếc quần short jean cùng một cái áo thun ngắn in hình một chú gấu dễ thương. Trông cô lúc này là một cô gái hồn nhiên, trẻ trung chứ không phải là một bà mẹ đã có một đứa con trai hơn 3 tuổi. Tuy chân cô bị đau những với cái tính không ngồi lì một chỗ được nên cô đi từ trên lầu xuống phòng khách, lại từ phòng khách đi vào bếp. Mở tủ lạnh và lấy cho mình một ly nước ép, cô đứng dựa người vào tủ mà nhìn xung quanh ngôi nhà. Không có ai ngoài cô và Mavin đang xem TV. Vợ chồng NichKhun đã bay sang Pháp từ sáng sớm, lúc cô đang ngủ say trong phòng. Nhưng họ không muốn đánh thức cô dậy vì nghĩ cô đã quá mệt nên cứ lặng lẽ đi.

 Cô bỗng cười thầm vì hai con người này, tuy là anh em trên cái danh nghĩa là kết nghĩa. Nhưng đối với cô, Khun là một người anh trai ruột thịt thân thiết. Không cùng máu mủ nhưng cả anh và cô đều quan tâm chăm sóc lẫn nhau, anh buồn thì cô an ủi, cô khóc thì anh ngồi kế bên đưa khăn giấy cho cô. Đối với cả cô và Khun, họ đã là anh em thật sự.

 Khẽ liếc xuống nhà bếp, cô định là sẽ làm một bữa sáng cho Mavin. Nhưng lúc này hai hàng chân mày của cô đang từ từ xô lại gần nhau. Nheo mắt nhìn cái bóng cao cao của ai đó đang lum khum tìm kiếm gì đó trong bếp nhà mình. Cô hoảng hốt vì nghĩ đó là ăn trộm, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đi xông xông với cái chân cà nhắc vào nhà bếp vì cô đã nhận ra cái bóng này là ai.

- Dậy rồi à. – Người đó lên tiếng.

- Này, sao anh lại ở đây? – Cô dừng lại đứng cách người đó


CHAP 38 (2)

một khoảng mà chống tay hỏi. Người đó nghe tiếng của cô thì vẫn tỉnh như không mà tiếp tục công việc làm bữa sáng của mình.

- Làm bữa sáng. – Đáp lại cô một câu cụt ngủn anh và tiếp tục chiên trứng.

- Không cần, mời anh về cho. – Cô giơ tay về phía cửa nhằm bảo anh theo hướng đó mà đi, nhưng anh vẫn cứ ở lì đó.

- Anh đã hứa với Khun là sẽ chăm sóc em, nên vì vậy anh có quyền ở đây. – Anh dừng công việc của mình lại khi đã hoàn thành món trứng chiên. Lúc đó Mavin cũng chạy vào.

- Chú ơi có đồ ăn chưa? Con đói. – Nó giật giật ống quần của anh mà than, tay thì xoa xoa bụng.

- Rồi rồi, chú xong rồi đây. – Anh nhấc bổng người Mavin lên mà đặt nó lên trên ghế, đưa cho thằng bé một dĩa thức ăn và một dĩa khác cho cô. Nhưng ai đó vẫn cứng đầu không chịu ăn buộc anh phải rút điện thoại ra mà gọi cho Vic. Quả nhiên không ai có thể khiến cô nghe lời hơn Vic, sau khoảng 3p nói chuyện thì cô đã ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng cùng anh và Mavin.

 Tuy nói là không muốn ăn, nhưng sao khi chỉ ăn một miếng trứng đơn giản từ anh mà cô lại cảm thấy nó ngon đến như vậy. Thật sự thì cô cũng không hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì nữa. Nhớ lại lúc trước, cô có ép anh đến thế nào đi nữa thì anh cũng không bước vào bếp. Thế mà bây giờ lại đeo tạp đề mà đứng làm bữa sáng cho cô và Mavin, anh đã thay đổi rồi.

 Đang suy nghĩ thì cô bỗng nghe tiếng chuông cửa, anh giơ tay ngăn Maivn chạy đi mở cửa và xoa đầu thằng bé mà bước ra ngoài. Nhưng trên tay lại cầm một cái gì đó, rất chặt.

- Chủ tịch, anh bảo tôi đến có việc gì không? – Một người thanh niên khác trong chững chạc và khá cao đang đứng trước cửa nhà.

- Anh đem cái này đi xét nghiệm cho tôi. Tôi muốn có kết quả nhanh nhất có thể. – Anh đưa cho người đó một vài sợi tóc được đựng trong bọc nilon.

- Vâng, vậy tôi đi trước. – Người đó nhanh chóng bỏ đi, anh thì quay vào lại trong nhà nhìn hai người đang ăn ngon lành bữa sáng của mình làm mà mỉm cười hạnh phúc.

- Ai vậy? – Cô hỏi nhưng không nước mặt nhìn anh, tay thì đang dọn những dĩa thức ăn.

- Người trong công ty thôi. – Anh bước đến lấy đi những dĩa thức ăn đó trên tay cô mà đặt nó vào bồn rửa. Còn cô thì mặc kệ anh mà đi chỗ khác. Mavin cũng lật đật chạy theo cô.

 Đã yên vị trên ghế sofa ngoài phòng khách nhưng đôi lát cô lại lén nhìn về phía góc bếp kia. Nơi cái bóng cao ráo kia đang hì hục rửa bát, cô lại bị anh xoay vòng vòng vì làm cô hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nay còn rửa bát nữa cơ à. Cô phì cười rồi ôm Mavin vào lòng mà xem TV. Có muốn đuổi anh đi đến như thế nào cũng không được thôi thì cứ để anh làm nhiệm vụ của mình vậy. Còn anh thì tuy đang rửa bát, nhưng tâm trí thì lại ở nơi đâu. Từ lúc anh đưa vật đó cho nhân viên của mình thì trong lòng anh lúc nào cũng hồi hộp mong đợi, và hơn hết là nếu đúng thật là Mavin là con anh thì làm sao anh có thể đoàn tụ với mẹ con họ khi cô cứ lạnh nhạt với anh như vậy.

 Anh như cảm thấy thời gian trong ngôi nhà này trôi qua sao nhanh quá, anh chỉ muốn nó trôi qua thật chậm để


CHAP 38 (3)

anh có thể ở bên cạnh cô được lâu hơn nữa. Công việc anh đã sắp xếp một cách nhanh nhất có thể để có thời gian ở bên cạnh cô. Nhưng cớ sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, mới đây mà trời đã tối. Cả ngày hôm nay anh còn không nói chuyện được với cô hơn mười câu. Cô vừa dùng bữa xong đã đi lên phòng làm việc. Nhưng anh cũng vui vì hôm nay Mavin lúc nào cũng chơi đùa cùng anh, lúc ấy anh thật sự cảm thấy thằng bé này cứ như cô thu nhỏ vậy. Rất nghịch mà cũng rất đáng yêu. Tuy nói là chơi đùa với Mavin nhưng không lúc nào anh không mong ngóng cái kết quả xét nghiệm kia. Tại sao lại lâu đến như vậy? Thông thường thì chỉ mấy tiếng là có rồi cơ mà.

Tiếng chuông cửa nhà lại vang lên lần nữa, anh vội vàng chạy ra. Người thanh niên đó lại xuất hiện, trên tài cầm một phong bì mà đưa cho anh.

- Xin lỗi chủ tịch, tôi đến trễ. – Anh cúi đầu xin lỗi

- Không sao. Anh có thể về được rồi. – Anh gật đầu rồi chạy biến vào trong nhà.

 Cầm phong bì mà tim anh đập không rõ bao nhiêu nhịp trên giây nữa. Chỉ biết là nó đang đập rất nhanh mà thôi. Mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra từ trán anh. Nhìn lên trên lầu thấy phòng của cô thấy cửa vẫn đóng nên anh yên tâm là cô vẫn ở trên phòng. Hít một hơi không khí để bình tĩnh, anh từ từ mở phong bì ra và cũng hồi hộp rút tờ giấy trong đấy ra. Đồng tử mắt anh bắt đầu giãn ra, cầm tờ giấy mà tay anh run lên liên hồi. Miệng thì không thể không mở ra vì bất ngờ. Nụ cười cũng hiện hữu trên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi ấy. Anh dụi lại mắt mình nhiều lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Nhưng dù có dụi đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn không thay đổi được những gì mà anh nhìn thấy. Mavin chính là con trai của anh.

Vội vàng gấp tờ giấy xét nghiệm lại. Anh vụt chạy ra ngoài phòng khách nơi Mavin đang chơi đồ chơi, đứng đó nhìn đứa con trai của mình đang chơi đùa vui vẻ một lúc bỗng anh bước lại nhấc bổng nó lên và ôm chặt nó.

- Á, chú. Sao chú ôm Mavin. – Thằng bé bất ngờ khi bị anh ôm chặt vào người.

- Yên nào. Để ta ôm con một tí. – Anh nói nhỏ nhẹ rồi hôn lên tóc của nó. Khẽ xiết nhẹ tay của mình thêm một tí nữa. Anh đang ôm con trai của mình, một cảm giác thật kì lạ biết bao. Mavin không hiểu sao khi nghe xong câu nói ấy cũng để anh ôm mình mà không la hét hay chống cự. Nó cũng vòng tay qua cổ anh mà ôm lại anh.s

- Vậy Mavin cũng ôm chú. – Rồi cả hai đứng đó mà ôm nhau, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Sau khi ôm nhau thắm thiết thì anh lại cho Mavin ngủ, lại còn kể chuyện cho nó nghe nữa. Nó thật sự càng ngày càng thích anh. Ngoan ngoãn nghe lời anh mà chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Anh chỉ ngồi đó nhìn Mavin ngủ say, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt nó.

- Ngủ ngon nhé, con trai của appa. – Rồi anh nhè nhẹ bước ra khỏi phòng trong nụ cười hạnh phúc. Và tiếp theo, anh còn một công việc nữa cần phải làm.

 Anh bước xuống bếp, khuấy một ly sữa nóng và mang lên phòng của cô. Thấy cửa phòng không khoá nên anh mở cửa vào trong. Anh khẽ nhăn mặt khó chịu trước cái khung cảnh mà mình đang thấy. Cô đang nằm ngủ trên bàn làm việc, bên cạnh
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .